Trang 23 trong tổng số 26 bơi."
Lần này không dùng tin nhắn, mà lại dùng cách cổ điển - viết mẩu giấy.
Nét chữ rất bình thường, không thể biết là ai viết, thậm chí không thể đoán là chữ của nam hay nữ viết. Ăn rồi uống rồi, Xuân Vũ đã hồi sức, cô lập tức ra khỏi căn phòng.
Theo lời dặn dò ở mẩu giấy, cô đi về con đường bên phải, quả nhiên thấy 1 kiến trúc rất đẹp, chắc là nhà thể dục của học viện Tài Trí.
Màn đêm sắp buông, trời vẫn đầy tuyết bay. Một đêm tuyết rơi thật đặc biệt!
Cánh cửa nhà thể dục đang mở rộng, Xuân Vũ thận trọng bước vào, thì thấy bên trong lại bật đèn điện. Ánh sáng đèn giúp cô nhận ra lối đi, cô đi qua sân bóng rổ trong nhà, có các dãy ghế ngồi rất nghiêm chỉnh, sân bóng lát gỗ cứ như mới, chỉ hiềm rất bụi bặm.
Nhìn 2 bên khán đài của sân bóng rổ, có cảm giác rất đặc biệt. Phía trong có 1 cửa hậu nho nhỏ, cô ra khỏi cửa thì nhìn thấy hồ bơi ở ngay phía trước.
Điều đáng ngạc nhiên là hồ bơi lại được bơm đầy nước!
Nước rất trong, chắc là mới bơm vào không lâu. Khu bể bơi này khá thoáng rộng, trên mái che cao cao còn treo hơn chục ngọn đèn to. Tiếng bước chân của Xuân Vũ tạo nên các âm thanh dội lại nghe thật đáng sợ!
Cô chợt ngoảnh lại nhìn bức tường ở sau lưng, trên bức tường trắng tinh trong khu bể bơi có 1 hàng chữ to, sơn đỏ:
Bí mật sâu kín nhất của cô.
Một câu thật kinh khủng. Xuân Vũ run rẩy nhìn hàng chữ, cô gần như khuỵu xuống. Chữ viết rất to, cao đến gần 1 mét, viết tít trên cao, trông chói cả mắt.
Phải! Mấy chữ to ấy như những mũi dao chọc vào mắt cô. Màu đỏ rất dễ khiến người ta liên tưởng đến máu tươi. Cô lùi lại, lùi mãi đến sát bờ bể bơi mới thôi, và thầm nhẩm: "Bí mật sâu kín nhất trong lòng?"
Tín hiệu tin nhắn chợt vang lên, ngón tay cái run run mở ra đọc: "Giết hắn đi!"
Cùng lúc đọc 3 chữ này, hình như âm thanh của 3 chữ ấy vang lên bên tai cô, và không ngớt lặp lại mãi.
Cô mơ màng nhìn khắp bể bơi, hình như từ mái che xuống đến đáy bể đều đang dội đi dội lại 3 chữ "giết hắn đi".
Đúng, không cần giấu giếm gì nữa, Xuân Vũ cũng khẽ kêu lên: "Giết hắn!"
Đây chính là bí mật sâu kín nhất trong lòng cô.
Cái bí mật này vẫn vùi sâu trong đáy lòng bao năm qua, chưa bao giờ cô kể với ai - mùa hè năm cô 15 tuổi, cô rất muốn giết kẻ đó: ông bố dượng!
Đó là 1 người đàn ông luôn bốc ra cái mùi quái dị, ánh mắt bẩn thỉu luôn nhìn xoáy vào những vùng thân thể cô. Cái đêm mẹ cô phải nằm viện, hắn đã thừa cơ ra tay, cô phải đem cái chết ra uy hiếp hắn mới bảo vệ được mình. Đúng thế, cô hận hắn, hận đến cùng cực, hận đến mức muốn giết hắn. Cô nghĩ, hắn dù phải chết hàng vạn lần cũng không đáng thương. Cô định dùng vô số cách để kết liễu hắn, mà không thể để lộ dấu vết là mình đã giết. Người bố dượng thì không hề nhận ra mối nguy đang ở kề bên, hắn vẫn nhìn chòng chọc như mọi ngày. Một buổi tối Xuân Vũ đang rửa bát trong nhà bếp, hắn từ phía sau ôm chặt lấy cô, cái mồm xù xì áp vào tai cô, cái mùi tởm lợm phả vào mặt cô. Cô ra sức vùng vẫy nhưng không lại được với đôi tay to vâm của hắn. Hắn bịt chặt miệng cô, cô không sao kêu được.
Vào lúc gần như tuyệt vọng, Xuân Vũ nhìn thấy ở bếp có con dao thái rau. Gã đàn ông ấy đang ghì cô rất chặt nhưng không khống chế được tay trái của cô. Phải khó khăn lắm cô mới nắm được con dao và đã đâm mạnh về phía sau. Chỉ có cảm giác mũi dao đã xọc vào phần thịt mềm mềm, một thứ chất lỏng âm ấm dính nhớp lập tức phun vào tay cô. Đôi tay hắn vẫn ôm chặt cô, nhưng rồi dần dần co giật, Xuân Vũ vùng thoát ra. Con dao đã rơi xuống đất, thấy cái khuôn mặt kia đã hoàn toàn méo mó. Hắn vẫn đang co giật, vùng bụng đỏ lòm, rồi ngã vật xuống đất tắt thở. Xuân Vũ sợ quá, sững sờ nhìn xác chết nằm đó. Phải, cô đã giết bố dượng.
Đó là điều bí mật sâu kín nhất của cô.
Bỗng cô nghe thấy những tiếng bước chân quen quen, hình như có bóng người ấy, tiếp đó cô ngửi thấy cái mùi quái dị kia...
Tiếng bước chân của đàn ông như chập chờn bay lượn trong khu bể bơi, hình như mặt nước cũng dập dờn theo. Người ấy đã đi đến trước mặt Xuân Vũ, hiện rõ bộ mặt gớm ghiếc.
Ông bố dượng đã trở về.
Mắt Xuân Vũ mở to hết cỡ, phản chiếu khuôn mặt của ông ta, vùng bụng hình như vẫn đang loang máu đỏ. Ông ta lạnh lùng nhìn cô, rồi bất chợt khẽ nói: "Đến lượt mày!"
"Không!"
Cô thét lên kinh hoàng, lùi lại 1 bước, nhưng thấy dưới chân không có gì cả, thì ra phía sau là bể bơi.
Xuân Vũ rơi ngay xuống bể bơi, làn nước giá lạnh đã nuốt chửng cô. Đáng sợ nhất là cô rơi đúng vào chỗ nước sâu, sâu đến 3 mét, cô lại không biết bơi.
Xuân Vũ cùng bộ quần áo trượt tuyết dày nặng chìm xuống tận đáy nước trong. Cô không quẫy đạp như những người bị rơi xuống nước, mà lại bình tĩnh nằm trên lớp gạch men lát đáy bể. Nước bể lạnh xấp xỉ 0 độ C là bắc Đại tây dương giá lạnh, cô nhìn thấy những người bị nạn của con tàu Ti-ta-nic đang trôi ở đáy biển dưới những núi băng. Một thiếu nữ có khuôn mặt rất giống cô, có bộ tóc như những sợi rong biển xam xám đang lững lờ trôi theo dòng nước; nước lạnh đã bảo vệ nguyên vẹn làn da của thiếu nữ, khiến cô vĩnh viễn vẫn giữ được nét thanh xuân, bà mẹ và 1 bầy nữ yêu quái đại dương đang ở bên cạnh, hát cho cô ta nghe "Bài ca đại tây dương"...
Bỗng có 1 bóng người lao xuống bể bơi. Rét run vì nước lạnh buốt thấu xương nhưng người ấy đã nhìn thấy Xuân Vũ ở đáy bể. Người ấy lặn xuống, hai tay nâng lưng và đùi cô, rồi đưa cô lên rất chật vật.
Xuân Vũ đã được nâng lên khỏi mặt nước, cô thở hồng hộc. Rất may, cô đã nín thở nên không bị sặc nước. Đôi cánh tay rắn chắc đã đưa được cô lên thành bể bơi, toàn thân cô sũng nước, cô nằm ngửa, người run lên vì lạnh.
Bỗng có 1 đôi môi nóng bỏng đặt lên môi cô, làn hơi ấm lan nhanh vào khí quản. Cô cảm nhận ngay ra đó là ai, bèn đưa tay ra ôm chặt lấy lưng người ấy, không muốn để cho 2 cặp môi phải xa nhau. Lúc này không còn là hô hấp nhân tạo nữa, mà là 1 nụ hôn nồng nàn sâu lắng của đôi trai gái.
"Cao Huyền... Cao Huyền..."
Trái tim Xuân Vũ thầm gọi tên anh. Rồi cô mở mắt ra. Đúng là đôi mắt của Cao Huyền đang nhìn cô đầy vẻ xót thương. Nhìn thấy Xuân Vũ đã mở mắt ra, anh bất giác kêu lên: "Em đã tỉnh rồi?"
Cái lạnh ghê gớm khiến cô không thể nói gì, chỉ mấp máy đôi môi đã tím ngắt. Nhưng đôi mắt cô thì êm đềm chan chứa bao tình.
Cao Huyền đang cởi trần, lúc nãy anh đã cởi áo rồi mới nhảy xuống nước. Bộ áo trượt tuyết của Xuân Vũ ướt sũng, anh vội giúp cô cởi ra ngay, chỉ để lại những lớp áo bên trong. Anh lấy áo may-ô của mình lau khô mặt cho cô, rồi choàng tất cả các thứ áo quần của mình lên người cô.
Xuân Vũ mặc áo len quần len của Cao Huyền còn anh thì vẫn cởi trần. Anh chật vật cõng Xuân Vũ lên và nói nhỏ: "Cố gắng giữ nhé, đừng ngủ!"
Anh cõng Xuân Vũ ra khỏi cửa hậu của bể bơi. Bên ngoài là sân vận động đang phủ đầy tuyết, bầu trời âm u, những bông tuyết vẫn đang rơi, cảnh diệu kỳ này cứ như là trong phim ảnh: đầy trời tuyết bay, 1 chàng trai cởi trần cõng 1 cô gái mặc trang phục nam giới chạy qua sân trường tĩnh lặng như cõi âm!
Khu trường vào ban đêm trông mênh mông đến phát sợ, lại không có 1 ánh đèn. Cao Huyền ang áng theo trí nhớ, dò dẫm đi trên tuyết... cuối cùng cũng ra được cổng học viện Tài Trí.
Chiếc xe Passat của anh đỗ ngay ngoài cổng trường, anh đưa Xuân Vũ vào ngồi hàng ghế sau, mở hơi nóng hết cỡ rồi nhanh chóng quay đầu xe phóng đi.
Giữa trời đêm tuyết rơi, Cao Huyền cởi trần lái xe, phóng như bay trên con đường nhỏ không 1 bóng người. Tuyết trên mặt đường bắn tung tóe, chiếc Passat như 1 con báo lao nhanh trong đêm. Họ đã ra khỏi đường 9 Hoàng Tuyền.
Cao Huyền không đưa Xuân Vũ về trường, anh lái xe về khu nhà bên bờ sông Tô Châu. Anh cõng cô vào phòng tranh của anh, rồi đi cầu thang lên thẳng tầng 3. Đây là 1 căn hộ rộng rãi 1 người ở, ít ra phải hơn trăm mét vuông. Anh đưa Xuân Vũ vào buồng tắm, lúc này Xuân Vũ đã dần tỉnh táo trở lại. Cao Huyền khẽ nói: "Em mau tắm nước nóng ngay, kẻo sẽ ốm mất!"
Xuân Vũ đã lạnh cóng, cô cởi đám áo quần của Cao Huyền ra, rồi nhanh chóng bước vào bồn nước nóng. Mặt cô trắng nhợt, huyết quản dường như đã đông cứng. Cô nhắm mắt, ngâm mình, để cho hơi nóng thấm vào từng mạch máu. Hơi nóng bốc lên mù mịt trong buồng tắm, nhưng cô cảm nhận mình như vẫn đang chìm dưới đáy bể bơi, vẫn nằm trong nước lạnh như băng. Cứ như thế, sau hơn 1 giờ cô mới thấy người đã ấm trở lại như thường, làn da cũng hồng hào, đầu óc cũng thật sự tỉnh táo. Ít ra cô cũng biết mình vẫn còn sống.
Ở cửa buồng tắm đã treo 1 số quần áo phụ nữ rất tinh tươm, lúc nãy Cao Huyền đã ra ngoài mua về cho cô. Mặc quần áo xong xuôi, cô bước ra. Cô thấy mệt rũ như sắp sụp xuống.
Cao Huyền đã chuẩn bị gian phòng nhỏ dành cho Xuân Vũ, cô nằm vật trên giường như đang ngủ mê. Anh đắp cho cô chiếc chăn dày, pha cho cô tách cà phê nóng. Sau đó, anh tắt đèn, bước ra.
Xuân Vũ đang chập chờn sắp ngủ, miệng cô lẩm bẩm...
"Bạn đã đi qua tầng 18 địa ngục, bước vào tầng 19."
TẦNG 19 ĐỊA NGỤC
Trôi giạt trong biển băng rất lâu, Xuân Vũ từ từ nổi lên mặt nước.
Mí mắt vẫn nặng chình chịch nhưng rồi cô vẫn mở mắt ra, chỉ thấy 1 làn ánh sáng mờ đục. Cô chớp chớp mắt thật mạnh rồi nhận ra đây là 1 căn phòng hoàn toàn xa lạ, mình đang nằm trên giường đệm êm ái, tấm rèm cửa khá dày che ánh sáng. Trên bức tường trước mặt treo bức tranh "Đi tuần đêm" của Rembrandt, dưới ánh đèn bố trí rất khéo, thấy rõ 1 tốp người Hà Lan thế kỷ 17 đang đi tuần tra trên phố.
Cô cố ngồi dậy, nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua. Cô đã vào tầng 18 địa ngục - 1 ngôi trường đại học dân lập đã ngưng hoạt động, cô làm theo các tin nhắn và chữ viết, rồi đi đến khu bể bơi của trường. Đứng bên bể bơi, cô nhớ đến điều bí mật sâu kín nhất trong lòng cô. Người bố dượng đã chết từ lâu bỗng xuất hiện, ông ta dần áp sát khiến cô tuyệt vọng rồi bị ngã xuống bể bơi. Lúc sắp chết đuối thì Cao Huyền nhảy xuống cứu, rồi đưa cô về đây. Đúng thế, đây là nhà Cao Huyền, phía dưới là phòng tranh của anh.
Hai tay cô ôm vai, hít 1 hơi thật sâu. Cô đã đi qua tầng 18 địa ngục, vậy thì tầng 19 sẽ là gì đây?
Cô bỗng nhớ ra rằng, tối qua, máy di động của cô, quần áo ướt của cô đều để lại ở cái bể bơi ấy. Vậy thì có lẽ cô không thể chơi tiếp trò chơi địa ngục được nữa!
Nhưng, cô còn chưa ra khỏi địa ngục! Có 1 u linh nào đó vẫn đang chờ cô.
Cửa phòng bỗng mở ra, Cao Huyền bước vào. Anh thấy Xuân Vũ đã tỉnh dậy bèn ngồi xuống bên giường, nói: "Em còn thấy lạnh không? Nếu vẫn thấy chưa ổn, anh sẽ đưa em đi viện ngay."
Xuân Vũ thẫn thờ nhìn anh, im lặng hồi lâu, rồi cô bỗng ôm chầm lấy anh, lẩm bẩm: "Bây giờ em rất ổn rồi, chỉ cần có anh ở bên... em chỉ cần có anh ở bên..."
Cao Huyền khẽ hôn Xuân Vũ: "Em không sao là tốt rồi. Nếu em xảy ra chuyện gì, anh thực sự không biết sẽ sống ra sao."
"Tại sao tối qua anh cũng đến bể bơi?"
"Vì anh cũng nhận được tin nhắn về tầng 18 địa ngục, chỉ dẫn anh đến ngôi trường đó. Đêm tối tuyết rơi, anh đi vào khu trường vắng vẻ, cuối cùng đi đến bể bơi thì thấy em bị rơi xuống nước. Anh lập tức cởi áo nhảy xuống cứu em lên. Sau đó đưa em về đây."
Xuân Vũ đã hiểu rõ tất cả nhưng vẫn còn băn khoăn: "Tối qua anh có trông thấy 1 người đàn ông ở bể bơi không?"
"Người đàn ông nào?"
"Một người tuổi trung niên cao lớn, trông gớm ghiếc, toàn thân bốc ra 1 thứ mùi quái dị. Ông ta bước lại gần em khiến em ngã xuống bể bơi."
"Không, anh không nhìn thấy ai khác. Chỉ thấy em đứng bên thành bể, ngây người kinh ngạc nhìn về phía trước, sau đó sợ hãi lùi lại rồi ngã xuống nước."
Đôi mắt Xuân Vũ mở to: "Anh nói là không hề có người đàn ông nào à?"
"Tất nhiên là không!"
Cô lắc đầu, hít thở thật sâu: "Chẳng lẽ là em bị ảo giác?"
Cao Huyền nhẹ nhàng vuốt mái tóc Xuân Vũ, nói: "Đừng nghĩ ngợi lan man nữa, có lẽ những thứ mà em tưởng tượng không hề tồn tại."
Xuân Vũ nhắm mắt cố hồi tưởng lại, cô nghĩ ra rằng lúc đó mình đã hoang tưởng - mùa hè năm 15 tuổi cô đã giết ông bố dượng thật sao?
Đôi môi cô run run, sao cái hồi ức đó lại rõ đến thế? Không! Cô nhớ rằng không hề có cái buổi tối như vậy, đâu có chuyện máu me đầm đìa và con dao nhọn.
Cô bỗng nhớ ra cái đêm mà hoa dạ lan hương nở rộ, bố dượng của cô suốt đêm không về. Ngày hôm sau cũng không thấy bóng dáng, và kể từ đó không thấy tăm hơi ông ta đâu nữa. Hai mẹ con Xuân Vũ lại trở về cuộc sống yên ổn, người đàn ông ấy cũng không về quấy rối họ nữa.
Năm cô thi đỗ đại học, mẹ cô không may mắc bệnh ung thư, vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, bà cho Xuân Vũ biết ông ấy không mất tích, mà là đã đi với tình nhân, họ rủ rê nhau đi Quảng Đông rồi đi định cư ở nước ngoài, vĩnh viễn không trở về nữa. Ít lâu sau, mẹ cô qua đời.
Đúng thế, cô không giết ông bố dượng, chính ông ta tự bỏ đi.
Cái buổi tối giết người ấy, chỉ là Xuân Vũ hoang tưởng ra mà thôi.
Bây giờ cô đã chiến thắng được sự hoang tưởng ấy.
Cô thở ra 1 hơi thật dài, ác mộng từ bao năm qua có thể kết thúc rồi đây.
Vậy thì, những chuyện ở địa ngục cô gặp bố đã qua đời nhiều năm, gặp bố dượng... thảy đều là ảo giác và hoang tưởng, chắc đều do trò chơi địa ngục tạo nên.
Cô lại mở to mắt nhìn Cao Huyền, nói: "Cảm ơn anh đã giúp em nhớ lại được mọi sự thật!"
"Trí nhớ của em vốn rất bình thường, chỉ vì sợ hãi nên sinh ra hoang tưởng đó thôi!"
"Bây giờ là lúc nào rồi?"
"Đến giờ em đã ngủ một mạch hơn 10 tiếng đồng hồ, lúc này đang là buổi chiều. Em rất đói bụng, đúng không? Anh sẽ đi mua vài món ăn, cứ chờ anh!" Anh vỗ vai cô, rồi bước ra khỏi phòng.
Xuân Vũ nhẹ nhàng nằm xuống nhưng rồi cô lại ngồi dậy. Người vẫn thấy rét nhưng cô cứ kéo tấm rèm cửa sổ ra, tuyết trắng xóa hắt ánh sáng vào khiến cô gần như không dám mở mắt nhìn.
Tuyết vẫn rơi, ngoài kia dòng sông Tô Châu vẫn lặng lẽ trôi, những bông tuyết rơi xuống mặt sông, rồi lập tức bị dòng nước nuốt chửng. Con đường bên bờ đê không có mấy người qua lại, chỉ thấy trên kia cầu xa xa không ngớt dòng ô tô chạy qua. Phía đối diện vẫn là một dãy nhà gác kiểu cổ, không thể nhìn xa hơn vì bị mấy tòa nhà cao chắn mất tầm nhìn.
Cô nhìn thấy 1 chú chim sẻ bay ngang qua màn tuyết.
Ở bệnh viện, những bông tuyết đang chấp chới bay. Hứa Văn Nhã nhìn bầu trời qua ô kính cửa sổ. Mái tóc của cô được chải mượt mà, xõa trên vai rất tự nhiên, chẳng khác gì 1 con cừu non ngoan ngoãn.
Diệp Tiêu và bác sĩ Văn đứng ngoài cửa buồng, họ nhìn nhau gật đầu rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Đi trên hành lang khá dài, Diệp Tiêu khẽ hỏi: "Bác sĩ gọi điện bảo tôi đến, chỉ là để nhìn thế thôi à?"
"Không. Tôi mới phát hiện ra 1 điều, cần phải nói với anh."
"Khoan đã, tôi xin nói với anh điều này trước: Xuân Vũ mất tích rồi."
"Cô ấy mất tích?"
"Tôi đã tìm cô ấy suốt 1 ngày, gọi di động cũng không thấy gì. Sáng nay tôi đã đến trường tìm cô ấy, các bạn nói Xuân Vũ đã 1 ngày 1 đêm không về phòng, chẳng rõ đi đâu." Diệp Tiêu tiếp tục đi về phía đầu hành lang. "Liệu có phải bệnh cũ của cô ấy lại tái phát không?"
Bác sĩ Văn im lặng hồi lâu mới nói: "Tuy loại bệnh này có tỉ lệ tái phát rất cao, nhưng theo quan sát của tôi về Xuân Vũ, thì tôi cho rằng khó mà có khả năng này. Nửa năm trước khi cô ấy ra viện, tôi đã phân tích tâm lý về cô ấy rất kỹ, tuy nội tâm vẫn còn bị 1 ám ảnh nào đó và không muốn nói với ai, nhưng cô ấy rất có ý thức khống chế. Cô ấy không thuộc nhóm người có hệ thần kinh yếu."
"Vâng, có lẽ tôi chỉ lo bò trắng răng. Bác sĩ có phát hiện gì về Văn Nhã?"
"Lần trước chúng ta gặp nhau anh đã biết rồi: tôi dùng phương pháp lấy độc trị độc, dùng ngay tin nhắn để điều trị chứng rối loạn tâm thần. Chủ yếu là tạo dựng cho cô ấy niềm tin ở sự giao lưu giữa người với người đồng thời khắc phục tâm lý sợ hãi của cô ta. Tôi đã đi sâu tìm hiểu thế giới nội tâm của Văn Nhã, và phát hiện ra rằng, khi chơi trò chơi địa ngục, đầu óc cô ta luôn sinh ra các loại âm thanh, cứ như là đang có người nói chuyện với mình thật. Nhập viện rồi, cô ta vẫn có cảm giác đó, và dùng con khỉ để thay cho những đối tượng nói chuyện với mình."
Diệp Tiêu có phần sốt ruột: "Thế thì việc này có thể nói lên điều gì? Lần trước ông đã nói là cô ta bị ám ảnh tâm lý?"
"Đúng thế. Mỗi chúng ta ai cũng bị ám ảnh tâm lý. Nhưng có người sẽ gặp phải 1 sự kích thích đặc biệt nào đó - nếu nói ám ảnh đó là ma quỷ, con ma đó bị nhốt trong két sắt, thì nay có người đưa cho anh cái chìa khóa, mở két và thả con ma đó ra. Anh hiểu chưa?"
"Ông có thể nói cho rõ hơn không?"
"Được. Nói đơn giản là, chìa khóa để mở nội tâm Văn Nhã là - khống chế tâm lý."
"Khống chế tâm lý?"
"Đúng. Có rất nhiều cách để khống chế tâm lý mà thường dùng nhất là ám thị và thôi miên." Bác sĩ Văn cũng đã đi đến hết hành lang, ông nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, lại nói tiếp: "Ám thị tức là vì 1 mục đích nào đó, người ta thông qua lời nói, động tác tay, vẻ mặt, hành động... hoặc 1 thứ tín hiệu nào đó, phát ra 1 thông tin nhất định bằng phương thức cô đọng, gián tiếp, khiến cho đối tượng phải tiếp nhận quan điểm, ý kiến được gợi ý, hoặc phải hành động theo phương thức được gợi ý. Nói chung, người làm ám thị ở thế chủ động tự giác, người bị ám thị ở thế bị động. Môi trường bóng tối và sợ hãi thì dễ khiến người ta tiếp nhận ám thị."
Diệp Tiêu hít sâu 1 hơi rồi nói: "Ông nói là, Văn Nhã đã tiếp nhận ám thị? Thế thì ai là người phát ra ám thị?"
"Đương nhiên là tin nhắn địa ngục! Từ tầng 1 đến tầng 19 của địa ngục là 1 quá trình ám thị. Thực tế là bất kỳ thông tin nào mà bộ não con người nhận được đều có thể trở thành 1 thứ ám thị, tin nhắn di động tất nhiên cũng là 1 loại thông tin. Tôi giao lưu với Văn Nhã bằng tin nhắn, đây cũng là 1 liệu pháp ám thị. Tôi nhận ra rằng, cái trò chơi địa ngục mà cô ta chơi, có tác dụng ám thị rất mạnh!"
"Tôi hiểu ra rồi. Còn thôi miên thì sao?"
Lúc này Diệp Tiêu đang nhớ đến bộ phim kinh dị Nhật Bản có tên là "Thôi miên".
"Ám thị tồn tại ở khắp chốn trong cuộc sống của chúng ta, mà phần lớn là phát sinh trong lúc không có ý thức gì. Nhưng thôi miên thì phải thông qua 1 phương thức đặc thù nào đó, đưa người ta vào trạng thái tựa như ngủ; và cũng có thể coi đây là 1 cách ám thị đặc biệt."
"Phương thức đặc thù, tức là thuật thôi miên phải không?"
"Anh cho rằng thuật thôi miên là gì? Chỉ có những cách dùng 1 thứ con lắc đung đưa hoặc những nghi thức như kiểu phù thủy thì mới là thuật thôi miên à? Không! Thuật thôi miên có rất nhiều